Đà lạt : Viết cho những buổi chiều lang thang

Nếu một buổi chiều đẹp trời nào đó nếu Bạn có bắt gặp một hình bóng đang chậm rãi lang thang bước đi trên những con đường. Tôi không chắc đó là Tôi hoặc cũng có thể đó là Tôi. Nhưng Tôi giám chắc rằng người đó đang chậm rãi bước đi để quên những phiền não mà cuộc sống mang lại hay chỉ để suy nghĩ những vấn đề gì đó. Nhưng Tôi sẽ viết về tôi chứ không phải viết về một ai khác.

Chủ nhật có lẽ là ngày mọi người luôn vui vẻ cùng Bạn bè, gia đình hay người yêu... Nhưng với tôi Chủ nhật trôi qua nhanh lắm, Chủ nhật là những ngày mà tôi có thể nằm đừ ra không phải thức dậy đùng giờ, không phải ăn đúng giờ và đặc biệtchủ nhật sẽ là ngày tôi có một buổi chiều lang thang đi qua những con đường tôi thích. Tôi bước đi một cách chậm rãi và một trong những con đường tôi thích đó là đường đinh tiên hoàng, Một tròn nhưng con đường có nhiều cây xanh nhất tại TP.ĐÀ LẠT này, khi bước đi trên con đường này. tôi có thể chậm rãi nghĩ lại những ngày đã qua của chính mình, những tiếng xe không vội vã, những tiếng động từ cây chổi của các cô lao công quét đường phát ra,  Ngoài ra tôi còn có thể ngắm nhìn sân golf của thành phố nơi có những thảm cỏ xanh ngắt và dường như vô tận. Nhưng điều Tôi thích nhất khi đi trên con đường này đó là, Tôi sẽ được đi ngang qua hoặc ghé lại ngồi một chút trong cung văn hóa thiếu nhi. Nơi đây là khu vui chơi dành cho thiếu nhi của thành phố. Tại đây Tôi có thể thong thả ngồi xuống và ngắm nhìn những đứa trẻ đang đùa nghịch cùng Bố Mẹ một cách rất vui vẻ, hồn nhiên và ngây thơ. Khi ngồi tại đây đã không ít lần Tôi đã ghen tị với những đứa trẻ đó khi đó Tôi cảm thấy mình thật bất hạnh vì tuổi thơ Tôi dường như chỉ là đòn roi, những đêm chạy trốn vì người Bố say rượu... Những khi đó Tôi chỉ có thể tự động viên bản thân mình rằng, Tôi vẫn may mắn hơn rất nhiều người khác khi được lớn lên, được đặt chân vào Đại Học, Được đến với thành phố yên bình này, Đó cũng là ước mơ của nhiều người không thể thực hiện được. Chia tay với những suy nghĩ tại cung thiếu nhi Tôi bước đi thêm vài trăm met nữa là tới Hồ Xuân Hương, nơi đây sẽ là nơi Tôi dừng lại lâu nhất cho chuyến lang thang của mình, Nơi mà Tôi thả hồn cùng những cơn gió lạnh hoặc mát tùy theo mùa và thời điểm... gió từ hồ tạt vào mặt tôi lạnh buốt hoặc mát mẻ, Thông thường tôi sẽ rẽ trái đi về phía Vườn hoa thành phố nhưng tôi sẽ không đi đến vườn hoa mà sẽ chỉ dừng lại tại một chỗ có một chiếc cầu bằng bê tông vươn ra một chút xíu và tôi sẽ đến đó ngồi lại và ngắm nhìn hoàng hôn... Khi thành phố đã mật mờ tối cũng như những cụm đèn đường được bật lên, Tôi sẽ chia tay chiếc cầu và đi ngược lại để bước về phía khu chợ đêm Đà Lạt. Trước khi đến với chợ đêm, tôi thường ghé lại một nơi có một cụ già bán khoai lang nướng, bắp nướng và có cả bánh tráng nướng... người ta nói bánh tráng nướng có thể nói là món pizza Đà Lạt nhưng thực sự Tôi lại không ưa nó bởi vì một lí do đơn giản, Tôi không thích ăn hành cho lắm, Tại đây Tôi chỉ mua cho mình 1 hoặc 2 củ khoai lang rồi lại tiếp tục cuộc hành trình lang thang của mình.

Khuya rồi còn tiếp nhưng chỉ viết tới đây thôi. Tú rất mong sẽ nhận được những phản hồi từ các Bạn.
Chúc các Bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc

Comments

Popular posts from this blog

Cách custom bo tròn cạnh imageView trong android

Tối ưu ListView với Viewholder trong lập trình ứng dụng android.

Lập trình android: Hiệu ứng khi xóa một item ra khỏi listview