Tôi mệt ...

Nếu Bạn là một người quen biết Tôi và Tôi nói Tôi thật sự cô đơn Bạn có tin không ? Ừ chắc hẳn các Bạn chẳng bao giờ tôi cô đơn đâu phải không ? Bởi lẽ khi đi đâu đó hay Bạn thấy tôi đi ngoài đường tôi luôn có những người Bạn xung quanh hay thậm chí là một cô gái nào đó, hay Bạn luôn thấy tôi gấp gáp và Bận rộn... Vậy là Bạn nói tôi không cô đơn.  Ừ cũng phải thôi bởi lẽ tôi luôn cười, Nhưng đã bao giờ Bạn thấy Tôi gục ngã chưa, đã bao giờ Bạn thấy tôi khóc chưa có thể là có nhưng sẽ là rất ít phải không ?



Mỗi con người đều có những niềm vui và nỗi buồn khác nhau nhưng tùy cách mà người ta thể hiện,với Tôi, Tôi sẽ chỉ có thể nói những người mà tôi tin tưởng nhưng cũng không hẳn là tất cả mọi chuyện. Tôi luôn mong muốn có một người nào đó để tôi có thể nói ra mọi thứ nhưng thật sự quá khó... À mà thực ra thì tôi cũng có đó nhưng bây giờ chỉ là một kỉ niệm thôi. Bạn biết tại sao không Tôi đã quá độc đoán và trí tưởng tượng quá phong phú để rồi tôi mất đi người mà tôi nghĩ sẽ đi với mình đến hết đời, thật ngu ngốc phải không ?
Độc đoán là một tính cách thật sự chẳng có gì hay ho tuy tôi hiểu như thế nhưng chẳng thể nào thay đổi được, đến khi có thể giảm bớt đi nhiều thì đã quá muộn để nói từ giá như rồi.
Tôi thực sự mệt mỏi với cuộc sống này, mệt mỏi theo cách suy nghĩ của một người lo toan, mệt mỏi vì mọi thứ, cuộc sống, gia đình, bạn bè, công việc ...
Tôi thực sự không may mắn nhưng cũng không thể nói tôi bất hạnh. Tôi sinh ra trong gia đình nghèo, lớn lên trong sự tre chở Họ hàng... Được một người không thân thích nuôi ăn học và có tôi ngày hôm nay, Tôi nghĩ tôi vẫn rất may mắn. Nhưng cũng chính những điều đó làm tôi quá mệt mỏi, tôi đã từng ước giá như tôi không được sinh ra, hay thậm chí tại sao Bố Mẹ tôi không bóp chết tôi khi tôi mới được chào đời hay 18 tí thì giá như họ đừng quyết định có thêm một người con này. Để rồi bỏ tôi như chẳng khác nào một đứa con rơi. Và giành giựt, Xin lỗi ạ Con không phải món hàng ngoài quán tạp hóa đâu Bố Mẹ à, Con là con người nên một khi Bố Mẹ đã vứt con đi rồi thì đừng mong nhặt lại làm gì. Khi xưa con không có giá trị với Bố Mẹ thì bây giờ Bố Mẹ giành giựt với người khác làm gì ? Không phải thế mà con sẽ bỏ rồi Bố Mẹ như Bố Mẹ đã từng vứt con đi, Nhưng hay sống để con ra ngoài đường còn giám nói Bố Mẹ đã từng sinh ra con nhé.

Với cô đơn tôi đã quá mệt mỏi, Ngày sưa tôi chẳng thể nào khóc dù chuyện j sảy ra. Nhưng bây giờ có lẽ tôi đã quá nhạy cảm với cuộc sống này, Cuộc sống của một sinh viên có lẽ đã làm thay đổi tôi, Tôi cô đơn, tôi không có một người Bạn nào để cùng chia sẻ, để cùng ôm nhau ngồi khóc như hồi cấp 3 nữa. Tôi khép mình tôi khóc một mình ... MỆT LẮM RỒI CUỘC SỐNG À.


Comments

Popular posts from this blog

Cách custom bo tròn cạnh imageView trong android

Tối ưu ListView với Viewholder trong lập trình ứng dụng android.

Lập trình android: Hiệu ứng khi xóa một item ra khỏi listview